CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

Dường như người lớn ai cũng muốn được trở về tuổi thơ ít nhất một lần. Nhưng chuyến tàu tuổi thơ hôm nay hết vé….

Đó là đêm 30 tết năm ngoái, tôi vội vã lấy chiếc áo khoác và bước ra khỏi nhà, đường phố đêm nay vắng tanh, chỉ còn những chiếc đèn đường đứng trơ trọi và những cơn gió cuối năm lùa qua những ngọn cây thỉnh thoảng rít lên từng hồi. Không một bóng người và chỉ có mình tôi đang sải những bước rất gấp. Tôi đến nhà ga tuổi thơ vào đúng lúc giao thừa, bước tới phòng vé, tôi nói:

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, vé hạng trung.
Người bán vé hững hờ: hôm nay hết vé.”

Thế là, một lần nữa tôi lại lỗi hẹn với tuổi thơ, thôi đành chờ tết sang năm vậy. Trở về căn nhà quen thuộc, không kịp cởi giày tôi gieo mình lên salon. Đã từ lâu giao thừa không còn ý nghĩa với một kẻ xa nhà và độc thân như tôi. Tôi ghét những lúc rảnh rỗi như thế này và muốn trốn đi thật xa, giá như ngày nào cũng bận rộn thì tốt biết mấy. Tôi nằm đó mặc cho những suy nghĩ miên man chiếm lấy não bộ, muốn dắt tôi đi đâu thì đi.

Tít tít, điện thoại báo có tin nhắn đến, có lẽ là mấy tin nhắn chúc tết được soạn sẵn theo mẫu chán ngắt, tôi nghĩ thế. Tôi uể oải với lấy chiếc điện thoại và bắt đầu đọc.

“Chào anh, em là tuổi thơ của anh đây, rất buồn là năm nào anh cũng lỡ hẹn. Sang năm anh đừng đến nhà ga nữa, vì sau tết sân ga sẽ bị đập để xây cao ốc rồi.

Em biết anh sẽ buồn khi nghe tin này, nhưng thực ra thì không có gì phải buồn cả, vì những vị khách đã lên tàu cũng không bao giờ trở về với tuổi thơ của họ được. Tất cả chỉ đang lãng phí thời gian vì tuổi thơ không tồn tại ở một sân ga nào cả, cho nên anh đừng đi tìm em mất công.

Anh đang thắc mắc vậy thì em ở đâu đúng không? Vâng em vẫn đang tồn tại và em ở một nơi mà anh đã lãng quên từ lâu, một nơi rất xa được gọi là ký ức. Em còn ở trong những vật dụng, những tấm ảnh hồi nhỏ mà lâu rồi anh không sờ tới.

Em hiểu, vì mưu sinh, vì sự nghiệp mà anh cũng như bao nhiêu người khác đã vô tình đánh mất tuổi thơ của mình. Tâm trí anh bây giờ chất đầy những lo toan và bộn bề cuộc sống. Anh đã đánh mất em, đánh mất những nụ cười hồn nhiên lúc nhỏ mà không bao giờ anh có thể tìm lại được.

Vậy thì anh đừng đi tìm em nữa, cho đến khi nào anh dẹp bỏ những lo toan tất bật kia và cho phép mình lại được khờ dại, lại được vô tư rong ruổi những buổi chiều, thì lúc đó em sẽ tự tìm về với anh.

Hẹn gặp lại anh.”

Tôi bật dậy và bắt đầu lục tung mọi thứ trong nhà, tôi lục từng góc tủ, từng ngăn kéo và mở tung các thùng các tông. Không còn một vật dụng nào mà tôi yêu thích hồi nhỏ, có lẽ chúng đã bị vứt đi từ khi nào tôi cũng không nhớ. Nhưng cuối cùng, may mắn thay tôi tìm lại được vài tấm ảnh hồi nhỏ của mình, tôi ngỡ ngàng trước nụ cười hồn nhiên của chú bé trong ảnh, sao nó trong sáng và vô tư lự đến thế, tôi tự hỏi đó là nụ cười của tôi ư? Có thật là của tôi không? Tôi đã đánh mất nó từ khi nào?

“Phải chăng chúng ta đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ…”

Bài viết được truyền cảm hứng từ bài thơ “Vé đi tuổi thơ” của Robert Rojdesvensky và truyện dài “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh.

Cường K

cuong-k-02

Bình luận

1 Bình luận on "CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ"

avatar

Nguyễn Long
Guest
Nguyễn Long
7 1

Bài viết rất hay, rất cảm động và có ý nghĩa đối với mọi giới, mọi tuổi thơ thân yêu. <3 <3 <3

wpDiscuz