Hôm nay nhận được quà của mẹ gửi từ quê vào, 8kg đậu phộng thật sự là quá nhiều để có thể ăn hết. Lý do là hôm trước bà xã gọi điện về, nói với mẹ là mình thích ăn đậu phộng. Thế là mẹ ăn vội bữa trưa và phóng xe đi Đô Lương, cách nhà 25km để mua đậu phộng. Đến Đô Lương, mẹ nhờ người thân dẫn đi mua để đảm bảo mua được từ gốc, do chính nhà họ trồng, và phải còn nguyên cả vỏ. Mua về mẹ mới bóc vỏ, phơi khô và gửi vào Sài Gòn cho vợ chồng mình.
Mình sống ở Sài Gòn nhưng lại rất thích ăn những món ở dân dã ở quê, nên lâu lâu mẹ lại gửi vào như thế. Chỉ cần con rể thích là mẹ luôn tìm cách mua được những món ngon nhất, thiên nhiên và organic nhất. Bao nhiêu năm sống một mình toàn ăn cơm tiệm, nay như được bù đắp lại với canh tép, dưa, cà… Thật sự thì ở Sài Gòn mà được ăn những món quê hương thì quý vô cùng, ngon và tốn cơm kinh khủng.
Còn nhớ lần đầu tiên về quê, gặp mẹ vợ (lúc đó vẫn còn là mẹ vợ tương lai) mà mẹ cứ hơi hơi ngại ngùng. Ở chơi 2 ngày đến lúc ôm chào mẹ ra sân bay thì mẹ lại càng ngại. Thích cái sự chân chất, mộc mạc nhưng nhiều tình cảm của người ở quê. Đi xa nhưng vẫn luôn nhớ về, thỉnh thoảng lại có quà quê về phố, chính vì thế nên mặc dù ở xa nhưng lại cảm giác như rất gần.
Tự nhiên mong đến tết để về quê quá, nhớ mẹ và nhớ món gà kho, món trứng chiên hành tăm nhà trồng thơm lừng, cả nhà quây quần bên mâm cơm trong cái lạnh đầu xuân của xứ nghệ …
Sài Gòn, 31.7.2018
Bình luận
Để lại lời nhắn cho tôi