CHUYỆN VỀ MỘT BÓ HOA DẠI

Bắt chuyến xe giường nằm từ Sài Gòn lên Đà Lạt vào sáng thứ 7, mình và anh Photographer Nguyễn Long đã có mặt ở thành phố sương mù vào buổi chiều cùng ngày. Lần này phải dẫn anh Long theo, vì mục đích là anh ấy sẽ chụp ảnh cưới cho mình và cô nàng bướng bỉnh Thuý Kè. Do Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, nên mình không chuẩn bị hoa cưới mang theo, mà cô nàng của mình sẽ chuẩn bị thay.

Bất ngờ vì một bó hoa được phối rất khéo và rất đẹp, do chính tình yêu của mình tự tay làm. Nàng ấy đã quyết định không mua hoa, mà sử dụng những bông hoa dại do nàng ấy tự đi hái mang về. Khá là tự hào về khả năng thẩm mỹ của cô nàng này, và ekip bắt đầu chụp. Nhưng sau khi chụp được khoảng hơn 1 tiếng, vì một phút chểnh mảng mà mình đã để quên bó hoa cạnh một gốc thông. Cả nhóm di chuyển sang địa điểm chụp thứ 2.

Một lúc sau, nàng ấy sực nhớ ra và hỏi mình bó hoa đâu rồi? Lúc đó mình ngớ người ra vì đã lỡ bỏ quên. Mình định quay lại tìm thì nàng ấy bảo thôi bỏ cũng được. Mình cũng hùa vào và nói thôi không cần nữa, vì đã có nhiều ảnh chụp với hoa rồi, nên bỏ cũng không sao. Thế là cả nhóm lại tiếp tục chụp, nhưng một lúc sau nàng ấy nói là cảm thấy tủi thân, vì đã bỏ rất nhiều công sức để làm bó hoa đó.

Nàng ấy kể những bông hoa dại mọc trong một khu đất bỏ hoang, nhưng khu đất ấy lại được rào bởi một hàng rào bằng tôn khá cao. Con gái một mình, không có thang, phải tìm cách leo qua hàng rào đó. Nhưng khó khăn ở chỗ sau khi leo qua hàng rào thì ngay bên dưới hàng rào lại là những mái tôn khác, và phải luồn qua những mái tôn đó thì mới đến được chỗ những bông hoa. Lúc đó nghe xong mình cũng chưa tưởng tượng được rõ lắm, nhưng cảm thấy thương vô cùng. Nhưng vì ekip đang chụp, nên cả hai đành quên bó hoa đi và tiếp tục chụp cho kịp thời gian.

Kết thúc buổi sáng, ekip đã chụp xong tại địa điểm đầu tiên là Thung lũng vàng, buổi chiều sẽ chụp tại Hồ Xuân Hương. Tranh thủ lúc chờ xe đến đón thì mình và anh Long đã đi tìm bó hoa, trong lòng chỉ mong đừng có ai vô tình lấy mất. Tìm một lúc mà không thấy bó hoa đâu, hai anh em quyết định quay về. Nhưng may mắn thay vừa đi được một đoạn thì nhìn thấy bó hoa nằm khuất bên cạnh một gốc thông. Vui quá, thế là đã tìm được hoa cho nàng ấy rồi.

Buổi chiều hôm đó, mình đã nói nàng ấy chỉ chỗ hái hoa cho mình, và mình đã rất xúc động khi nhìn thấy khu đất trống và hàng rào đó. Làm sao cô ấy có thể tay không vượt qua được? Chỗ đó rất là dễ trượt chân, lỡ té một cái thì rất nguy hiểm. Cô ấy nói rằng muốn tặng cho mình một bó hoa thật đặc biệt, vì đây sẽ là bó hoa cưới, và là bó hoa của tình yêu, sẽ được ghi lại trong một bộ ảnh cưới thật đẹp.

Mình ơi, có bất ngờ không khi anh đã lén chụp lại khu đất ấy trong lúc mình quay đi chỗ khác? Để khi về lại Sài Gòn anh kể câu chuyện này, lưu lại một kỷ niệm đẹp trong bộ ảnh lần này.

Vâng, tình yêu của chúng tớ giản dị, đơn sơ và mộc mạc như thế đấy.

Bình luận

Để lại lời nhắn cho tôi

avatar

wpDiscuz